Nếu Có Thể Xóa Đi Kí Ức
Phan_10
Mắt nó bắt đầu cay. Đó cũng là suy nghĩ của nó. Tối hôm đó nó cũng không ngủ được. Nó sợ câu trả lời của nó làm tổn thương người bạn mà nó quý trọng. Nó sợ bị người khác làm tổn thương nên mới học cách lạnh lùng để làm bức tường ngăn cách với người khác nhưng nó cũng sợ làm tổn thương người khác. Nó biết cảm giác của nó với Kim Ngưu không giống như nó yêu anh, nhưng cũng không phải là bạn bè bình thường. Vì hai người họ quá thân thiết chăng?
Bất ngờ Kim Ngưu nắm tay nó. Nó hiểu, cái nắm tay cho tình bạn, nắm tay cho sự thấu hiểu và cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nó vui vì ngoài anh ra có người hiểu nó và luôn bên cạnh nó.
Còn hắn, khi nhìn thấy cảnh đó, hắn lập tức quay ra ngoài. Khi nghe Song Ngư nói nó có chuyện buồn hay nó bị mệt gì đó, hắn đã lập tức chạy nhanh lên lớp xem nó như thế nào, vậy mà...
Hắn im lặng tới cuối tiết, ai hỏi gì cũng không chịu nói. Hắn đang nghĩ cái gì vậy? Nó như thế thì có gì liên quan tới hắn đâu. Nhưng sao hắn lại chán, sao hắn lại buồn? Sao hắn phải giận trước hành động của một “osin” như nó? Hắn uống rượu, hắn hút thuốc rồi thì hắn đua xe.
Có tiếng chuông điện thoại. Nó đang học bài ở phòng khách.
- Tên bốc phét kia ra nghe điện thoại kìa. –nó hét to gọi hắn nhưng không có ai trả lời.
Nó đoán chắc là hắn vẫn chưa về đây mà.
Nó lại nghe điện thoại,đầu dây bên kia có tiếng một người phụ nữ:
- Cô là ai vậy?
- Dạ? Cháu ấy ạ?
- Vâng, cô là ai? Sao lại nghe máy? Sao giọng cô lạ vậy?
- Cháu...cháu là...
Nó không biết nó là bạn của hắn hay là osin trong nhà hắn.
Nhưng thôi, trả lời đại đi, chắc người quen của nhà hắn đây mà.
- Dạ cháu là osin mới ạ, cô là ai? Cô cần gặp ai ạ?
- Cô cho tôi gặp Sư Tử.
- Dạ Sư Tử không có ở nhà ạ, cậu ta đi đâu rồi chưa thấy về nữa. Cô có cần nhắn gì không cháu nhắn lại ạ?
- Thôi khỏi. Chào cô.
Nói rồi người kia tắt máy. Nó băn khoăn sao người này có vẻ lo lắng cho hắn thế chứ. Còn người kia thì cũng không khỏi thắc mắc. Sư Tử thuê osin sao? Nghe cái giọng nói đoán chắc là cũng trẻ thôi, giọng con nít nữa là đằng khác. Nhưng hắn có bao giờ quan tâm tới chuyện ở nhà đâu, sao nay lại cần osin? Còn nữa, cô gái đó là osin sao dám gọi hắn trống không như vậy???
Nó tiếp tục học bài. Vừa học vừa mắng mấy cái người phát minh ra phương trình lượng giác làm gì làm khổ học sinh giải ệt, chẳng được tích sự gì cả. Thà cứ phát minh ra phương trình “làm sao có cơm ăn mà không phải làm việc” có phải nhiều người thích hơn không.
Điện thoại lại reo lên. Nó bực mình.
- Sao hôm nay nhiều người gọi thế không biết(mới có hai cuộc).
Nó nghe máy rồi sửng sốt và tức giận.
Tại đồn công an.
Sau khi làm thủ tục bảo lãnh cho hắn, hắn một mạch đi ra. Nó khẽ chào mấy chú công an rồi đi theo hắn. Nó thì chân ngắn, bước theo hắn mà thấm mệt, nó phải “ vừa đi vừa khóc” mới kịp.
- Cậu làm sao vậy hả? –nó nhìn hắn rồi quát lên.
Hắn ngồi xuống ghế đá bên đường, thở dài nhưng mặt lạnh tanh.
- Đồ hư hỏng. –nó chửi hắn.
Hắn nhìn sang nó, thấy vẻ mặt tức giận của nó cũng làm hắn khẽ nhếch mép.
- Tôi hư hỏng sao? –hắn nói trong tiếng thở dài.
- Đúng vậy, hẳng làm được tích sự gì cả còn phá nữa.
Hắn bật cười.
Nó nhìn hắn. Đúng như lời đồn về anh chàng hotboy của trường Star, nụ cười của hắn rất đẹp.
- Nhìn gì mà nhìn. Biết là tôi đẹp rồi. Thế nên khỏi ngắm nhé.
- Cái gì chứ, có tự hào quá không đó?
- Đúng là… cậu không thấy tôi đẹp trai hả?
Nó bực mình quát hắn:
- Cậu đẹp trai hay không liên quan gì tôi hả? Đẹp trai có kiếm ra cơm ăn không chứ.
- Cậu có phải là con gái không vậy hả? Sao không biết thưởng thức cái đẹp gì hết vậy chứ.
- Gì chứ? Có cậu mới không phải là con trai thì có á.
- Đẹp trai thế này mà không phải là con trai là sao. Có cậu ý, chẳng biết tí gì về nghệ thuật cả, cứ như cái đầu gối ý.
- Đề nghị cậu nhìn lại đi nha. Mắt cậu có vấn đề hay sao bảo tôi giống đầu gối hả?
- Chứ cậu không thấy tôi đẹp trai hả?
Nó bỏ đi. Hắn chạy theo nhưng không hề có ý định ngừng cuộc chiến.
- Nói xem nào, cậu vẫn thấy tôi ga lăng và đẹp trai đó chứ, nhưng chỉ có điều cậu ngại không nói ra chứ gì? Haha…
- Ngại cái đầu cậu mà ngại á! Vâng, anh ấy rất tỉnh.
- Và đẹp trai nữa chứ, nói xem nào.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa, rát hết cả tai. Cậu có thôi đi không hả, cậu đập chai thì có chứ đẹp trai cái nỗi gì.
Nó và hắn là thế. Hễ cứ bàn đến một vấn đề gì đó là gây tranh cãi ngay. Họ vừa đi vừa “tranh luận” làm rầm rộ cả con đường.
- Hix. –hắn thoáng buồn.
- Này, cậu làm sao vậy hả? Trông cái mặt kìa, ôi trông kìa... giống lưu manh quá đi. Haha. –nó cố tình chọc ghẹo hắn.
Hắn thì lưu manh sẵn rồi chứ giống cái gì nữa. Nhưng là “mĩ lưu manh”
Hắn quay lại định nói gì với nó nhưng lại thôi.
Hắn không thể cho nó biết hắn là ai được.
Hắn càng không thể cho nó biết hắn và nó...
Hắn phải làm gì đây? Hắn không muốn giấu trong lòng. Hắn cũng khó chịu nhưng không thể nói ra lúc này được. Hắn cũng biết nó ghét nhất là lừa dối, giả tạo, liệu nó có tha thứ cho hắn? Có hiểu được những việc hắn làm cho nó là vì...cũng vì...
- Cậu định nói gì với tôi hả? –nó ngồi lên ghế và ăn táo.
- Không có.
- Có mà. Tôi biết có gì đó không bình thường. Không nói ứ thèm nói chuyện với cậu nữa.
- Ơ này, lúc nãy là... à...cậu nói tôi là lưu manh, tôi định quay lại nói với cậu tôi rất đàng hoàng tử tế, không phải lưu manh.
- Haha. Cậu sợ mất hình tượng hả?
- Oh.
- Yên tâm đi. Không mất được đâu mà sợ.
- Thật không?
- Thật... vì chẳng có gì để mất cả. Haha.
Nói xong nó chạy lên phòng. Nó là thế, luôn nghịch ngợm, hay phá và bắt nạt hắn, nhưng nó cũng là người luôn chọc cho hắn vui, luôn làm hắn cười và khiến cuộc sống hắn trở nên ý nghĩa.
Hắn khẽ cười. Nó quay xuống.
- À lúc nãy có người gọi cho cậu á.
- Ai thế?
- Biết chết liền. Giọng phụ nữ. Người đó bảo lát người đó gọi lại cho.
Không nói hắn cũng biết đó là ai. Không biết người đó có nói gì với nó không nữa. Hắn dần dần có cảm giác bất an. Hắn lo lắng một điều tồi tệ sẽ xảy ra. Hắn vốn rất giỏi việc dự đoán tình huống cơ mà. Nhưng có những chuyện hắn chỉ biết đợi mà chẳng biết làm gì cả.
CHƯƠNG 19.
Nó sững sờ vì câu nói của hắn. Nó đã làm gì sai?, hắn giận nó sao? Nhưng nó không nghĩ nhiều, nó gạt bỏ những lời nói “cố tình” xúc phạm của hắn gọi taxi đưa hắn vào bệnh viện, trong khi nó tức giận kinh khủng.
Bệnh viện Trung Ương.
Hắn đang trong phòng cấp cứu,nó thì đợi ở ngoài, cầu mong cho hắn không bị gì. Chắc không phải bị tai nạn, nó đoán qua những vết thương trên người hắn.
Thiên Yết tới, nhìn nó đầy lo lắng:
- Anh tôi sao rồi, bác sĩ nói sao?
Nó mệt mỏi đáp lại:
- Anh cậu đang ở phòng cấp cứu chưa ra.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại thế này?
- Không biết.
Nhân Mã cũng tới. Thiên Yết ôm Nhân Mã và khóc, cậu ta vỗ vai cô nàng trấn an:
- Không sao đâu, cậu ấy sẽ ổn mà.
Còn nó ngồi đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao hắn lại bị thương nặng như vậy và tại sao hắn “đuổi” nó ra khỏi nhà? Nó đã làm gì sai hay nó bướng quá ngoài sức chịu đựng của hắn? Không phải trước đây hắn bằng mọi cách đưa nó về nhà hắn sao? Hay từ trước tớ giờ mọi chuyện chỉ là trò đùa của hắn?
Hắn mở mắt ra, người đầu tiên hắn muốn nhìn thấy là nó. Khi nó đưa hắn vào đây thì hắn đã hôn mê và không còn sức xua đuổi nó nữa. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được nó đang gọi hắn, nó không bỏ rơi hắn. Nhưng hắn đã xúc phạm nó, cố gắng tàn nhẫn để cho nó tự ái mà bỏ đi. Nhưng sao giờ hắn lại muốn gặp nó. Bên cạnh nó là Thiên Yết và Nhân Mã, còn nó, chắc nó đã bỏ đi thật rồi. Tự nhiên hắn hối hận, hắn bắt đầu nhớ nó, nhớ một đứa osin chuyên bắt nạt hắn như nó. Tại sao hắn lại mâu thuẫn đến như thế, giọt nước mắt hắn chực tuôn.
- Anh, anh thấy sao rồi? –Thiên Yết đến bên ân cần hỏi.
- Anh không sao, không sao đâu. Em đừng lo lắng quá.
- Thế này mà bảo là không sao, lúc nãy Bạch Dương...
- Bạch Dương làm sao? –hắn vội lo lắng.
- Không sao, cậu ấy vừa đi rồi. Cậu ấy đã đưa anh vào đây. Mà sao anh ra nông nỗi này vậy?
- À...không có gì.
Hắn thở dài. Không biết nó có nghĩ gì về vết thương của hắn không nữa. Rồi hắn tự bảo “cậu ta là đồ ngốc mà, sao biết được”.
Nó lang thang trên đường. Nó đã đi suốt một ngày và nơi nó dừng chân cuối cùng là nơi anh và nó nhiều kỉ niệm nhất : công viên.
Vẫn là nơi này, vẫn ghế đá ở đây và vẫn là nó của ngày nào mà anh thì không còn bên cạnh nó nữa. Thỉnh thoảng bên cạnh hắn, nó vẫn cứ lầm tưởng hắn là anh. Khi đó, nó nhìn khiến hắn bối rối. Nhưng đó cũng chỉ là kỉ niệm mà khi nhớ lại làm người ta đau thêm. Nó lắc đầu để mình khỏi nghĩ lung tung nữa.
Nó đứng dậy, hít thở thật sâu rồi đi tiếp. Nhưng chưa kịp bước đi bước đầu tiên thì một vòng tay từ sau giữ chặt nó lại. Nó bất ngờ, định quay lại cho tên kia một chưởng thì bất chợt một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai nó. Nó tưởng chừng như trái đất ngừng quay, mọi thứ cứ đứng yên và tim nó ngừng đập...
Hãy để cho anh được yêu yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tưởng tượng thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh thường mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi. Thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi.-suy nghĩ trong anh(Khắc Việt)-
Nó tới lớp với tâm trạng khá tốt, nó bước vào và thấy chỗ ngồi của hắn trống. Hắn thế nào rồi nó không biết. Nó cũng muốn đến thăm hắn nhưng hắn có muốn gặp nó hay không? Mặt hắn giận và thái độ xua đuổi của hắn làm nó sợ. Nhưng mà nó cũng không thể không đến thăm hắn. Tuần sau là thi học kì rồi, mong rằng hắn sẽ sớm hồi phục để đi thi.
Không có ai chọc tức, cũng không có ai để nó chửi mắng, nó buồn. Tan học, Song Ngư, Ma Kết, Xử Nữ, Kim Ngưu, nó và một người nữa tới thăm hắn. Thiên Yết đang ở bên nói chuyện với hắn. Thấy mọi người vào, hắn giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của một người bạn cũ.
- Bảo Bình?
Anh khẽ cười đến bên hắn.
- Cậu sao vậy hả? Bệnh viện thiếu người hay sao mà cậu tới nạp hồ sơ vậy?
Câu đùa của anh làm mọi người cười. Hắn nhìn nó, nó hình như đang rất vui, vui khi hắn bị như thế này sao?
“đúng là đồ vô tâm” –hắn nghĩ. Có trời mới biết hắn mong nó đến thăm hắn tới mức nào. Nhưng tình cảm là thế mà lí trí của hắn không cho phép hắn gần nó. Đó là cách tốt cho cả hắn và nó –hắn nghĩ vậy.
- Cảm ơn mọi người tớ đây thăm tớ, tớ không sao. Mọi người tới đây nói chuyện với tớ thường xuyên chắc tớ mau hết bệnh đây. Nhưng mà... –hắn nhìn nó –có người tớ không muốn gặp, vì vậy tớ mong người đó không cần vào tận đây thăm tớ.
Tất cả mọi người chuyển hướng nhìn về phía nó. Không ai hiểu tại sao hắn lại nói với nó câu đó. Nó với hắn xảy ra chuyện gì sao? Chính nó cũng đâu có biết.
Nó im lặng đi ra ngoài.
Bảo Bình gọi nó rồi đi theo.
- Cậu sao vậy, Sư Tử? –Kim Ngưu thấy thái độ của hắn với nó rất lạ.
- Sao là sao? –hắn ngây thơ hỏi như không biết chuyện gì.
- Cậu và Bạch Dương giận nhau sao, mà dù có giận nhau thì cậu cũng đừng nên nói câu đó trước mặt cậu ấy chứ.
- Thì sao nào. Mà các cậu không hiểu được đâu.
Hắn vờ cười nhưng trong lòng thì không cười nổi. Không biết nó có giận hắn nhiều không, nhưng chính hắn muốn nó giận hắn cơ mà...
Hai con người phức tạp.
Anh đưa cho nó li nước rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó.
Nó không nhìn anh mà nhìn chằm chằm vào li nước. Thái độ của hắn tại sao lại như vậy. Có gì thì hắn cứ nói thẳng ra, sao phải như thế. Bị ghét không lí do làm nó khó chịu và còn tức nữa.
- Hai người giận nhau sao? –anh nhìn nó hỏi
- Không, muội chẳng hiểu tại sao cậu ta lại như thế nữa. Mấy hôm trước còn chọc muội thế mà...
- Cậu ta làm gì cũng có căn cứ cả. Không phải vô lí mà giận muội đâu.
Nó đang bực, anh lại còn nói như thế nữa làm nó nổi cáu:
- Ý kaka là sao? Muội làm gì sai, muội dám nhận, dám sửa.
- Được rồi được rồi. Kaka tin muội. Đừng có cáu nữa.
Ngày thi học kì, hắn đã có thể tham dự. Và hắn làm bài cũng tốt. Hắn tiếp thu bài nhanh nên những gì hắn bỏ qua đều có thể ôn lại và nhớ lâu.
Hắn lại lên sân thượng nhưng không phải là để ngủ. Hắn chỉ muốn tìm một không gian yên tĩnh cho đầu được thanh thản. Con người đi khắp nơi, tiếp xúc với những cuộc sống xô bồ đến lúc cũng phải tìm một nơi dừng chân ình. Hắn lại hút thuốc.
- Thì ra đây là nơi cậu thường dấu mình sao?
Tiếng Kim Ngưu làm hắn giật mình. Hắn quay lại và thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào mình.
- Star cũng có một nơi thú vị như vậy nhỉ? Đứng ở đây có thể nhìn thấy mọi thứ, một không gian yên bình và thoáng mát.
Nhưng hắn có phải là tìm cảm giác đó hay không? Đây là nơi hắn gặp nó lần đầu tiên?
Hắn chợt cười đểu lặng nhìn ra xa. Chẳng biết đang nghĩ gì nữa nhưng Sư Tử của bây giờ khác hơn rất nhiều trước đây, cả trong suy nghĩ và hành động. cái gì làm hắn thay đổi hay chính hắn tự ý thức được đã đến lúc thay đổi.
- Cậu…đừng cố gắng làm tổn thương cậu ấy nữa, hãy tốt với cậu ấy, hãy yêu thương cậu ấy thật lòng. Tớ tin cậu có thể bảo vệ được cho cậu ấy. Tớ không muốn cậu ấy bị tổn thương, cậu hiểu không?
- Tại sao lại nói câu đó với tớ? –hắn nhìn Kim Ngưu một cách khó hiểu.
- Vì…cậu ấy đã bị tổn thương một lần và vì tớ thích cậu ấy nên tớ không muốn lần thứ hai đến với cậu ấy, cậu ấy sẽ gục ngã, cậu biết không?
- Cậu biết gì về cậu ta?
- Tớ không biết nhiều, cũng không cần biết, tớ chỉ biết những gì tớ nên biết. Nhưng mà...cậu ấy yêu cậu.
Hắn cười chua chát. Nó yêu hắn sao? Vậy còn anh, vậy còn những gì có trong nhật kí, còn Kim Ngưu?
- Đó là cậu đoán thôi đúng không? –hắn mĩa mai.
- Đúng là tớ nghĩ cậu ấy yêu cậu. Vậy cậu biết Nhân Mã là người yêu cũ của cậu ấy chứ? Tớ không muốn có thêm một Nhân Mã nữa.
- Cậu nói sao? Nhân Mã... là người yêu cũ của...chuyện này... không thể như thế được
CHƯƠNG 20.
Khi quen nó, hắn đã điều tra rất kĩ về nó. Nhưng sao chuyện nó và Nhân Mã yêu nhau hắn không hề biết gì hết? Hắn cần phải làm rõ chuyện này. Mọi chuyện hắn phải đi lại từ đầu sao? Nếu như hắn và Nhân Mã có yêu nhau từ trước thì có gì đó không ổn.
- Kaka à, sao kaka về Việt Nam vậy? –nó vừa iếng kem vào miệng vừa nhìn anh và hỏi.
- Muội không thích kaka về Việt Nam sao, muội muốn kaka ở bên đó luôn chứ gì, đúng là...muội muội độc ác.
- Cái gì chứ? –nó nổi khùng –ai độc ác hả? Muội chỉ hơi bất ngờ thôi.
Anh cười dễ thương vô cùng.
- Chứ không phải quá bất ngờ sao?
Nó đỏ mặt ấp úng:
- Ờ... thì bất xờ ngờ, được chưa. Kaka nhiều chuyện quá, ăn kem đi.
Anh nhìn thái độ của nó không khỏi bật cười.
Nó khẽ nhíu mày rồi như không hiểu, nó hỏi:
- Mà mẹ kaka cũng cho kaka về sao? Hay kaka trốn về?
- Kaka...trốn về đó.
- Sao? Trốn về á? Không được.
- Sao không được? –anh vờ làm con nai tơ vẻ mặt ngây thơ đi giữa rừng mơ.
- Thì...trốn thế này rồi...mẹ kaka về đây rồi...haizzz. Không được không được.
- Thế kaka bay nhá?
- Hả? Bay? Bay đi đâu?
- Hehe bay về Mĩ, đi luôn không về nữa.
Nó nhìn anh nhăn nhó:
- Ơ...không cho kaka đi nữa, kaka về rồi không cho đi nữa.
Anh càng chọc nó:
- Chứ lúc nãy ai đuổi kaka đi nhỉ?
- Đâu có đuổi đâu, hì hì
Rồi anh nắm tay nó, nó lại đỏ mặt và người nó đơ như cây cơ.
- Chúng ta, kaka và muội, đừng bao giờ rời xa nhau nữa được không? Muội đừng bỏ rơi kaka nữa, dù muội có chạy trốn, như kaka đã nói trước, kaka sẽ tìm được muội. Hì hì
- Kaka cười cái gì?
- À không, thực ra là... kaka đã hiểu tình cảm của muội dành cho kaka.
- Cái...cái gì chứ, cái gì mà hiểu với chả không?
- Muội lừa kaka.
- Lừa gì cơ?
- Muội lừa muội không yêu kaka.
- Lừa gì mà lừa. Thật chứ ai lừa kaka làm gì.
- Thế thì muội lừa nhật kí của muội rồi.
Nó bất ngờ, nhật kí?
- Sư Tử đã nói cho kaka nghe hết rồi. Kaka hiểu mà.
Nó ngượng, trong miệng lẩm bẩm mắng cái tên bốc phét đáng ghét kia, đã đọc lén rồi còn miệng rộng bằng cái loa nữa.
Tại nhà hắn.
Hắn cảm thấy trống vắng khi không còn nó để chọc giận, đuổi nhau rồi mắng nhau.Hắn buồn, hắn lại hút thuốc, hắn hút liên tục không biết bao nhiêu điếu(học sinh trung học thế này???), hắn sẽ cứ ngồi ngẩn ngơ chơi đùa với khói thuốc như thế nếu không có cuộc điện thoại gọi tới. Hắn nghe máy rồi dạ dạ gì đó xong rồi lên phòng Thiên Yết.
Tại sân bay.
Hai anh em nhà hắn chờ suốt một tiếng đồng hồ và vẫn chưa thấy xuất hiện. Hắn không thể kiên nhẫn, Thiên Yết nắm tay hắn kêu hắn bình tĩnh, cố đợi thêm chút nữa đi. Chợt một bóng người rất quen đi qua mắt hắn. Người này chắc chắn là hắn đã gặp rồi. Nếu nhìn thấy mặt thì hắn sẽ biết đó là ai. Hắn đưa mắt đảo khắp mọi nơi tìm người kia nhưng không thấy. Sân bay đông đúc như thế, tìm ra một người cũng hơi khó. Người kia như cũng đã thấy hắn, vội vàng lẩn vào trong đám đông.
- Aaa bố mẹ! –Thiên Yết reo lên vui mừng khi nhìn thấy một người đàn ông cao, vẻ oai phong và một người phụ nữ rất xinh, với làn da trắng và cách ăn mặc quý phái.
Thiên Yết dắt hắn tới chỗ bố mẹ.
Theo lễ phép, hắn cúi đầu:
- Con chào bố mẹ.
Người đàn ông tươi cười, người phụ nữ xoa đầu con trai.
Cả bốn người cùng về nhà. Ai nấy đều vui vẻ nhưng riêng hắn, có chút gì đó xa cách và khiến hắn không thể cười nổi một nụ cười thật.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian